tag:blogger.com,1999:blog-6127218208364100253.post8360548360473098042..comments2023-10-07T12:24:25.360+07:00Comments on Mai Thanh Hải: MANH ÁO PHONG PHANHMai Thanh Hảihttp://www.blogger.com/profile/10896209792360954540noreply@blogger.comBlogger5125tag:blogger.com,1999:blog-6127218208364100253.post-18102451045356639712013-02-20T16:05:50.615+07:002013-02-20T16:05:50.615+07:00Thật xúc động biết bao khi trên đất nước thanh bìn...Thật xúc động biết bao khi trên đất nước thanh bình của chúng ta vẫn còn những hình ảnh này. Những bức ảnh làm chúng ta dâng lên một nỗi niềm trong lòng, chúng ta phải làm gì để đất nước con người Việt Nam đi lên đây ?MR_MAHhttps://www.blogger.com/profile/00529240448898827263noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6127218208364100253.post-87132514903212379062013-02-05T18:07:46.596+07:002013-02-05T18:07:46.596+07:00" hai hàm răng lập cập/ tím làn môi nẻ bong/ ..." hai hàm răng lập cập/ tím làn môi nẻ bong/ gót chân trần chai sạn/ Em tôi và Mùa Đông/ Giọng em tôi run rẩy/ Mắt chớp nhòe bờ mi/ manh áo nhàu màu đất/ sách vàng theo một màu/ thương sao những mái đầu/ xù lên vì sương gió/ dãi dầu như ngọn cỏ/ em tôi - người vùng caoAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6127218208364100253.post-44701893775700139822013-02-05T10:24:31.854+07:002013-02-05T10:24:31.854+07:00xem đi xem lại mãi những tấm ảnh này hơn cả tiếng ...xem đi xem lại mãi những tấm ảnh này hơn cả tiếng đồng hồ, trong lòng cứ nghĩ miên man đủ thứ chuyện, lại nhớ đến những lần đi biên giới, đi vùng sâu vùng xa tại các tỉnh miền trung và tây nguyên... sao thấy cứ xót xa thế. xót đến run rẩy không dám ngước mặt lên nhìn mọi người nữa. tự nhiên thấy mình có lỗi. giá như mình biết bớt chút hoang phí của mình lại, bớt chút chơi bời của mình lại, bớt cả những thói quen tiêu dùng mỗi ngày vô bổ lại, thì biết đâu mình sẽ làm được điều gì đó tốt hơn.<br />tôi xúc động khi nhìn những hình ảnh này, và cũng thấy rằng ở những nơi tôi đã đi, có rất nhiều những khuôn mặt, những ánh mắt, những đôi bàn tay, những ngón chân trẻ con như thế. thấy mủi lòng, chỉ biết ước giá như...<br />tôi xin phép được lấy được link này, và nhiều bài viết khác tại đây để làm tư liệu cho mấy đứa em, và con mình sau này nữa. cảm ơn anh Hải...người da đỏhttps://www.blogger.com/profile/04909174592034467683noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6127218208364100253.post-51217544654266097952013-02-03T23:15:52.291+07:002013-02-03T23:15:52.291+07:00Anh Mai Thanh Hải yêu quý.
Hôm nay xem đến tệp ảnh...Anh Mai Thanh Hải yêu quý.<br />Hôm nay xem đến tệp ảnh này thì Tiến Đặng không thể chịu đựng được nữa. Có một nỗi buồn mênh mông dâng lên làm nghẹn thở. Không dám tin vào mắt mình nữa anh Hải ạ.<br />Những đứa trẻ này chắc chắn bố mẹ chúng cũng còn rất trẻ. Có nghĩa là cả đời bố mẹ, ông bà chúng đều được sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa, mà như những người cầm quyền luôn tự hào, là mười phần tốt đẹp, vạn lần tốt đẹp hơn các chế độ tư bản trên thế giới.<br />Tiến Đặng không thể tưởng tượng được cái nông nỗi này. <br />Có thể nói nhìn những tấm ảnh hôm này thấy nghẹn đắng.<br />Những đứa bé tuyệt đối vô tội.<br />Những người lớn chúng ta là những người có tội. <br />Tội tày trời.<br />Thảo nào, mấy năm nay cảm thấy sinh viên cứ còi cọc thêm mãi. Những cửa hàng quần ao vây quanh trường học chố Tiến Đặng hình như cứ để cho những em bé học lớp 9 mặc chứ không phải là cho sinh viên lứa tuổi 17 - 18.<br />Giống nòi ta đúng là có nguy cơ suy nhược. Mà nguyên nhân đầu tiên là đói rét.<br />Thật là khủng khiếp khi nghĩ đến tương lai của những em bé rất mực tội nghiệp này.<br />Không biết những người cầm quyền có mảy may biết hay không?https://www.blogger.com/profile/08448674882037829241noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6127218208364100253.post-4205892473053254922013-02-03T22:06:01.542+07:002013-02-03T22:06:01.542+07:00Rơi nước mắt! Đồng bào ta sao khốn khó thế!...Rơi nước mắt! Đồng bào ta sao khốn khó thế!Anonymousnoreply@blogger.com